Go
NguyenNgocGiang.net > Nghệ thuật > Âm nhạc
Em còn nhớ hay em đã quên
Em còn nhớ hay em đã quên ?

Trong các bài hát hay về Sài Gòn thì một trong những bài tôi ấn tượng nhất đó là bài “Em còn nhớ hay em đã quên” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát là lời tự sự từ đáy lòng của người ở lại đối với người ra đi. Cảnh vật Sài Gòn như mộng như mơ như thơ như thực đã làm say đắm biết bao trái tim con người. Mở đầu bài hát, Trịnh Công Sơn viết

Em còn nhớ hay em đã quên

Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng

Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân

Nhớ đèn đường từng đêm thao thức

Sáng cho em vòm lá me xanh

Kể cũng lạ, hiếm có nơi nào trong đất nước ta lại được thiên nhiên ưu đãi như Sài Gòn. Sài Gòn chỉ có hai mùa, đó là mùa mưa và mùa nắng. Miền Trung và miền Bắc không có cảnh mưa rồi chợt nắng như ở đây. Đặc biệt là ở miền Trung, cái gió lào, cái nóng như đổ lửa của mùa hè

Gió lào thổi rạc bờ tre

Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn

Cái mưa thúi đất, thúi cây, cái rét buốt của mùa đông

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm

Rượu hồng đào chưa nhấm đà say

Được thời tiết ưu đãi, Sài Thành là một đô thị khó lẫn với đô thị nào khác. Những con đường trải nhựa, những ngọn đèn sáng thâu đêm, những vòm me xanh mà ai ai cũng nhớ.

Em còn nhớ hay em đã quên

Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm

Có hai mùa vẫn đi về

Có con đường nằm nghe nắng mưa

Cảnh vật đẹp, con người cũng rất nồng nàn mến khách. Hàng xóm vẫn thỉnh thoảng ghé thăm chơi nhà. Cảnh vật được nhân cách hóa đã cho hình ảnh Sài Gòn trở nên đẹp hơn. Nếu như ở khổ hát đầu tiên là “đèn đường từng đêm thao thức” thì khổ hát dưới là “Có hai mùa vẫn đi về / Có con đường nằm nghe nắng mưa”. Cảnh đây như là người đấy. Lời bài hát không có gì lạ lẫm nhưng nhờ biện pháp nhân cách hóa mà từng câu, từng chữ như có một hấp lực hấp dẫn người nghe.

Em ra đi nơi này vẫn thế

Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ

Vườn xưa vẫn có tiếng me ru

Có tiếng em thơ

Có chút nắng trong tiếng gà trưa

Dân gian chúng ta có câu

Vắng mợ thì chợ vẫn đông

Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui

Em ra đi, nhưng cảnh vật không phải vì thế mà đìu hiu và con người ở đây không phải vì thế mà buồn rầu mà đau khổ. Trịnh Công Sơn đã từng nhận định, người vắng mặt bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất. Em đi rồi, nhưng vẫn có tiếng me ru, tiếng em thơ, tiếng gà trưa. Cảnh vật Sài Thành vẫn đáng yêu như thuở nào.

Tư liệu kể rằng, cậu hát “Em ra đi nơi này vẫn thế” của Trịnh Công Sơn có thời đã từng gây khó cho nhạc sĩ họ Trịnh. Người ta chất vấn rằng, tại sao lại “nơi này vẫn thế” ? Cảnh vật và con người phải khác đi chứ. Héraclit nói rằng “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Dòng đời nhiều biến chuyển. Cảnh vật và con người rồi sẽ thay đổi. Tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn hiện tại chứ ? Một ý kiến khác của Nguyễn Đăng Hưng thì lại cho rằng “Trịnh Công Sơn đúng là một người nghệ sĩ lớn… Sáng tác của ông một lần nữa đã gắn liền với những thăng trầm của dân tộc, trái tim nhạy cảm tuyệt vời của ông đã diển tả một cách vô cùng tinh tế nỗi đau của mình mà cũng là của thế nhân, của đồng loại trên một tinh thần nhân bản trong sáng, hướng thiện nếu không nói là tích cực… Thật tài tình và sâu sắc khi ông chỉ nói giản dị “Em ra đi nơi này vẫn thế..” mà tôi đã hiểu ngay đây là thông điệp về sự vĩnh cữu của quốc gia dân tộc… Mọi việc sẽ đi qua, nhưng chỉ đất nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn…” [2]

Em còn nhớ hay em đã quên

Nhớ đường dài qua cầu lại nối

Nhớ những con sông nối bao dòng kinh

Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng

Nối xôn xao hàng quán đêm đêm

Mạch bài hát lại tiếp tục với những con đường, những dòng kênh, ngựa thồ, hàng quán đêm đêm. Tất cả như gợi nhớ tâm trí người ra đi những cảnh vật đâu đây thân thuộc lắm. Đặc biệt là

Em còn nhớ hay em đã quên

Trong lòng phố mưa đêm trói chân

Dưới hiên nhìn

Nước dâng tràn

Phố bỗng là dòng sông uốn quanh

Nếu như làng Thiện Vịnh quê Nguyễn Bính chỉ là “cái làng đồng trũng mà chắc đến mùa nước thì con đường con đê liên huyện kia chỉ còn là một sợi chỉ mòng mảnh bên làn nước giữa gò đất, bờ bụi, tre pheo. Sao mà lắm gió thế, gió trên đồng đêm ngày giật lên, gào lên từng cơn. Làng nước xám ngắt, quang cảnh tiêu điều lam lũ ảm đạm, nheo nhóc. Thế mà

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” [1]

thì Trịnh Công Sơn lại nhìn đường phố Sài Gòn khi mưa xuống ngập tràn như “dòng sông uốn quanh”. Cách dùng từ thật ấn tượng. Nó tạo cho người nghe nhiều xúc cảm. Có thể nói, hiếm có người nhạc sĩ nào có cách miêu tả về mưa ngập đường phố Sài Gòn tài tình như nhạc sĩ họ Trịnh.

Em còn nhớ hay em đã quên

Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ

Nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm

Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng

Phố em qua gạch ngói quen tên

Vẫn là những câu hát gợi kí ức. Những món ăn thân thuộc, những ly chè ngồi vỉa hè ăn mà thấy thú đến tận ruột. Những giọng nói của những người bạn sao mà thân thương đến thế. Những ngôi nhà, những con đường đã quen bước chân đi học, đi làm của em.

Em còn nhớ hay em đã quên

Khi chiều xuống bên sông nước lên

Én nô đùa

Giữa phố nhà

Có nắng vàng lạc trên lối đi

Khi chiều xuống, thủy triều lên, nước sông dâng lên. Cảnh vật đó cũng là một trong những đặc trưng của thành phố có sông như thành phố Sài Gòn. Sài Gòn không chỉ là những ngọn đèn đường, những mùa như mùa nắng và mùa mưa, những ly chè thơm mà còn có én nô đùa, còn có nắng vàng lạc trên lối đi. Câu hát “Có nắng vàng lạc trên lối đi” là một trong những câu hát hay nhất của bài hát này. Nghe câu hát này, chúng ta sẽ nghĩ “nắng vàng lạc trên lối đi” hay là “chính chúng ta lạc trên lối đi”. Hình ảnh về Sài Gòn được nhạc sĩ họ Trịnh tô vẽ bằng nhiều gam màu khác nhau. Từ con đường, góc phố cho đến màu nắng vàng. Tất cả như hòa quyện lại thành một khối mộng mộng mơ mơ thơ thơ thực thực làm cho Sài Gòn vừa gần vừa xa vừa lung linh vừa huyền ảo.

Em ra đi nơi này vẫn thế

Vẫn có em trong tim của mẹ

Thành phố vẫn có những giấc mơ

Vẫn sống thiết tha

Vẫn lấp lánh hoa

Trên đường đi

Em rời bỏ quê hương để ra đi nhưng em vẫn là con người của vùng đất Sài Gòn đáng yêu này. Đất mẹ luôn luôn dang rộng đôi tay, luôn mở rộng trái tim chào đón em. Thành phố này dù không có em vẫn có những bước đi vững chắc, tiến tới tương lai.

Em còn nhớ hay em đã quên

Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió

Lá hát như mưa suốt con đường đi

Có mặt đường vàng hoa như gấm

Có không gian màu áo bay lên

Trong các bài hát của mình, Trịnh Công Sơn có một kĩ thuật đó là làm nhòe hình ảnh. Nếu như trên là “Có nắng vàng lạc trên lối đi” thì ở đây là “Lá hát như mưa suốt con đường đi / Có mặt đường vàng hoa như gấm / Có không gian màu áo bay lên” Màu vàng của nắng, lá hát như mưa, đường vàng hoa như gấm, màu áo bay lên. Rõ ràng là một sự trộn lẫn các màu sắc, âm thanh, không gian đã tạo cho bài hát có được một hình ảnh rất riêng, rất đẹp. Cái đẹp ở đây không được tô điểm bằng những nét vẽ đậm nét mà là những nét thanh. Chính cái thanh đó đem lại cho chúng ta những cảm xúc mà các bài hát khác không thể có được. Sài Gòn không đặc trưng bằng những công trình kiến trúc kì vĩ, những danh lam thắng cảnh đẹp vào loại bậc nhất của thế giới mà Sài Gòn được đặc trưng bằng những điều giản dị. Bằng những con đường, bằng những ly chè thơm, bằng màu nắng, bằng con đường, bằng tiếng chào nhau, ...  Những cái giản dị đời thường đó đã làm cho Sài Gòn đẹp một cách tao nhã và sâu lắng. Đúng là

Càng thắm thì lại càng phai

Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu

Khổ hát cuối

Em còn nhớ hay em đã quên

Quê nhà đó năm xưa có em

Có bóng dừa

Có câu hò

Có con đò chở mưa nắng đi

lại tiếp tục nhắc về kí ức, về quê nhà của em, về bóng dừa, về câu hò, về con đò. Những điều thân thuộc giản dị nhất lại chính là những điều sâu lắng nhất. Nguyễn Bùi Vợi viết

Chắt từ đá sỏi đất cằn

Nên yêu thương mới đằm đó em

Bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” là một trong những bài hát hiếm hoi đặc tả được những nét đặc trưng của con người và cảnh vật Sài Gòn. Với nhiều thủ pháp như so sánh, hoán dụ, nhân cách hóa, ... và đặc biệt là kĩ thuật làm nhòe hình ảnh, Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời một trong những bài hát có nhiều gam màu khác nhau. Đến với bài hát này, chúng ta như trở về với cội nguồn với những kỉ niệm ấu thơ để rồi thêm yêu quê hương đất nước, chung tay xây dựng đất nước ngày càng đẹp giàu hơn.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

[1] Hoàng xuân tuyển chọn, Nguyễn Bính thơ và đời, Nhà xuất bản văn học, 2003.

[2] http://www.trinh-cong-son.com/ndhung.html

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : NGUYỄN NGỌC GIANG – CỬ NHÂN KHOA HỌC NGỮ VĂN ANH, CAO HỌC TOÁN KHÓA 18 ĐẠI HỌC VINH HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC SÀI GÒN – SỐ NHÀ 229/85 THÍCH QUẢNG ĐỨC – PHƯỜNG 4 – QUẬN PHÚ NHUẬN – TP. HỒ CHÍ MINH. ĐIỆN THOẠI : 0908576218 ; EMAIL : THAYGIAOGIANG@YAHOO.COM.VN.

Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...

Bình luận
Tắt Telex Vni
Hãy cho biết : 0+8=?