Go
NguyenNgocGiang.net > My friends > Cao Học - Khóa 18 - ĐHSG
Lên chùa Hương Tích
Ngày đăng: 18/03/2012 - Tags: hương tích | diệu thiện | cáp treo | chùa hương |
Chúng tôi lên Hương Tích vào một ngày mà tiết trời se se lạnh. Đoàn chúng tôi thuê hai chiếc taxi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để thăm chùa.

Sau khi mua vé vào cổng, anh Binh trưởng đoàn yêu cầu mọi người trong đoàn nên đi lên chùa bằng cách đi bộ. Mọi người ai nấy cũng hồ hởi bởi nghĩ đường vào chùa chắc cũng không xa. Thế là, chúng tôi hăm hở lên đường.

Đi được một đoạn, chúng tôi dừng lại để chụp hình. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Đoạn đường từ cổng khu tham quan vào đến nơi đi cáp treo thoai thoải, tương đối dễ đi. Anh Binh đi trước đọc lên một câu thơ

Đường lên Hương Tích quanh co

Tôi họa lại bằng một câu thơ khác

Suối reo, gió gọi đôi bờ núi non

Thế là không khí trong đoàn sôi nổi hẳn lên. Mọi người đều vui vẻ, cười đùa suốt. Đi ngang qua Lầu Cô, anh Binh và thầy Đông (người lớn tuổi nhất trong đoàn) thắp hương lên viếng. Và chúng tôi lại tiếp tục đi. Đi được một chặng, chúng tôi bắt gặp hai con dê đang thong thả gặm cỏ. Cảnh vật thật đáng yêu. Nó như mời như gọi như thúc dục chúng tôi hãy nhanh đến với chùa Hương Tích.

Đến chỗ đi cáp treo, Trang, con Trang và mẹ Trang đi cáp treo còn chúng tôi quyết định đi lên chùa bằng đường bộ. Trước đó, tôi và anh Binh bắt gặp một bà cụ đang bán cây riềng gió bỏ trong chai nhựa. Một chai nhựa đựng cây riềng gió như thế giá 10 000 đồng. Chúng tôi hứa với bà cụ là khi về sẽ mua,  còn bây giờ chúng tôi phải lên thắp hương cho tượng phật bà Quan Âm ở gần đó. Sau khi mọi người thắp hương cầu xin điều lành xong, chúng tôi lại lên đường.   

Đoạn đường lần này không thoai thoải như là đoạn đường đi từ cổng tham quan vào nơi đi cáp treo. Tuy trời không mưa nhưng do độ ẩm cao nên đoạn đường đi lên khá trơn trợt. Thêm và đó là đường khá dốc. Chúng tôi rất vất vả trong việc tiến lên. Anh trưởng đoàn là người có sức khỏe nên anh thường đi trước và thúc dục chúng tôi tiến bước. Chúng tôi cứ thế chậm rãi bước từng bước một để đi lên. Vì đường dốc nên cứ đi được một đoạn chúng tôi lại phải nghỉ ngơi và lấy trái cây ra ăn. Càng lên đến đỉnh, độ dốc càng cao. Chúng tôi bước từng bước một. Cứ đi được vài bước lại phải nghỉ lấy hơi. Cuối cùng chúng tôi cũng lên được tới đích.

Anh trưởng đoàn tập trung mọi người lại chụp hình. Phong cảnh ở chùa Hương Tích quả thật làm say đắm lòng người. Chùa ngự trên một đỉnh núi cao, bốn mặt là sương mùa. Quanh năm mây vờn. Đứng trên chùa phóng tầm mắt về phía xa ta thấy màu trắng của sương quyện với màu xanh của núi rừng tạo nên một cảnh như mộng như mơ như thơ như thực.

Hương Tích là danh lam có từ lâu đời. Việc chùa được xây lưng chừng núi có lẽ do dụng công là chủ yếu. Người ta vận chuyển gạch đá từ dưới chân núi lên sau đó mới tiến hành xây dựng. Khoảng cách vận chuyển khá xa chứng tỏ đã tiêu tốn không ít sức người sức của. Hơn thế nữa chùa được xây ở một ví trí cheo leo làm cho việc xây dựng được nó quả thật là một kì tích. Hương tích được mọi người đặt cho cái tên "Hoan châu đệ nhất danh thắng".

Anh trưởng đoàn xin xăm cầu cho đoàn người đi đến nơi về đến chốn. Mọi người tranh thủ tản ra xung quanh để chụp hình, để cầu khấn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và những người thân. Bác Đông còn chụp được bài thơ viết về chùa Hương Tích của Duy Thảo khá nổi tiếng. Bài thơ như sau

Tháng hai lộc biếc xanh rờn

Em về lễ hội chùa Hương anh chờ

Núi Hồng như thực như mơ

Đường lên hương khói xa mờ thinh không

 

Lối qua rừng trúc, rừng thông

Yêu thêm Can Lộc một vùng bình yên

Lối qua voi phục Hương Tuyền

Rêu am Bát Cảnh, nếp thiền Miếu Cô

 

Điện cao vọng tiếng chuông chùa

Mơ màng bóng giáng ni-cô Việt Thường

Đường còn lắm Sở Trang Vương

Vẫn còn Diệu Thiện Mở đường chúng sinh

 

Chùa Hương - Tích đậm hương tình

Suối tiên trần thế tắm mình sạch hơn

Tháng hai lộc biếc xanh rờn

Em về lễ hội chùa Hương anh chờ

Sau đó, chúng tôi quyết định đi xuống bằng buồng cáp treo. Giá một vé cho một người lớn chiều đi xuống là 70 000 đồng. Ngồi trên buồng cáp treo chúng tôi phóng tầm mắt ra xung quanh thấy cảnh trời Hương Tích thật đẹp. Non nước hữu tình. Buồng cáp treo cứ chạy từ từ. Chúng tôi trò chuyện rôm rả vừa xem phong cảnh vừa bình luận. Con người dường như cũng quyện với đất trời Hương Tích. Đi ngang qua bà cụ bán cây riềng gió, anh Binh và tôi vào mua đem làm quà biếu cho người thân.

Sau khi đến điểm dừng của cáp treo, chúng tôi đi bộ ra một đoạn và quyết định đi thuyến về nơi cổng tham quan. Giá vé cho một người lớn là 5000 đồng. Chúng tôi lên thuyền. Thuyền nổ máy khởi hành đưa đoàn người về bến. Ngồi trên thuyền thấy cảnh trời đẹp như tranh vẽ. Nước hồ trong xanh màu xanh ngọc bích. Hai bên bờ là các rừng cây xanh rì. Thuyền lướt sóng đi nhè nhẹ. Trên trời những đám mây trắng như điểm xuyến thêm cho cảnh trời Hương Tích một nét đặc trưng khó có thể lẫn với nơi nào khác được.

Ra đến bến, chúng tôi đứng chụp hình trên trên bờ đê đập nhà Đường. Ai nấy đều cảm thấy đi chùa Hương Tích đã thu được nhiều điều bổ ích. Chúng tôi khám phá được ngoài thiên nhiên hùng vĩ thì cảnh đẹp Hương Tích quả nguyên sơ. Nét hài hòa giữa thiên nhiên và con người Hương Tích đã đem lại cho chúng tôi những cảm giác thật thú vị. Chúng tôi không ai bảo ai nhưng đều tâm niệm rằng nếu có dịp sẽ đến thăm chủa Hương Tích một lần nữa. Hẹn gặp lại nhé Hương Tích ơi !

Viết xong ngày 03/03/2012

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : NGUYỄN NGỌC GIANG – CỬ NHÂN KHOA HỌC NGỮ VĂN ANH, CAO HỌC TOÁN KHÓA 18 ĐẠI HỌC VINH HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC SÀI GÒN – SỐ NHÀ 229/85 THÍCH QUẢNG ĐỨC – PHƯỜNG 4 – QUẬN PHÚ NHUẬN – TP. HỒ CHÍ MINH. ĐIỆN THOẠI : 0908576218 ; EMAIL : THAYGIAOGIANG@YAHOO.COM.VN.

Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...

Bình luận
Tắt Telex Vni
Hãy cho biết : 6+1=?