Go
NguyenNgocGiang.net > Văn hóa > Văn hóa các vùng miền
Nhớ Thành Phố Đà Lạt
Ngày đăng: 18/03/2012 - Tags: Đà lạt | mimosa | cam ly | hoa anh đào
“Đà Lạt thương mến, đã ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời” Tôi xa Đà Lạt chừng đã hơn sáu năm rồi nhỉ ! Thế mà lời bài hát vẫn cứ như vang vọng mãi đâu đây.

Cái ngày tôi rời xa Đà Lạt cũng là ngày mà bao kỉ niệm đã khắc sâu vào trong tâm trí và trở thành hành trang theo tôi về đến thành phố Sài Gòn nhộn nhịp này. Để rồi, cứ mỗi khi yên tĩnh một mình, thì hình ảnh Đà Lạt, con người Đà Lạt, cảnh vật Đà Lạt lại hiện lên như nhắc nhở, như nhớ nhung như trách móc người từng sống nay đã xa Đà Lạt mà chưa có dịp quay lại. Biết ngỏ cùng ai những tâm sự thầm kín bấy lâu nay của mình. Thôi ! Có lẽ xin được mạn phép giãi bày qua trang giấy những nỗi lòng mình về mảnh đất đáng yêu và đầy cảm mến này.

Tôi sinh ra ở Thanh Hóa, một dải đất miền Trung. Năm lên bốn, gia đình tôi chuyển vào Nghệ An sống. Dải đất mà như nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã viết

Gió Lào thổi rạc bờ tre

Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn

Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em

Những năm cuối của thế kỉ 20, tôi lại lên đường vào Đà Lạt để được học ngành học mà mình yêu thích. Hành trang của tôi là tri thức và tính cách con người của mảnh đất đầy khắc nghiệt nhưng vô cùng anh dũng này. Cái ngày tôi lên Đà Lạt là vào một buổi chiều. Một buổi chiều mà tôi nhớ mãi. Đó là một buổi chiều mưa tầm tả. Cái cảm giác xa gia đình, xa người thân cộng với thời tiết như thế làm cho tôi có cảm giác “buồn ở đâu hơn ở chốn này ?”

Rồi tôi cũng đã thích nghi được cuộc sống và con người Đà Lạt. Những người bạn ở khắp mọi miền trên tổ quốc đã làm cho tôi cảm thấy nhiều điều hay và bổ ích. Có người bạn ở Phú Thọ, có người bạn ở Đồng Tháp đã tạo cho tôi nhiều điều mới mẻ về nhân sinh quan của mình.

Tôi có một anh bạn người Đà Lạt tên là Đào. Anh thường dẫn tôi đến nhà anh chơi và học bài chung với anh. Nhà anh có một khu vườn rất rộng. Khu vườn trồng rất nhiều loài cây nào là chanh dây nào là chuối nào là khoai mì (sắn). Tôi và anh cứ mỗi buổi học ôn bài thì thường hay ra vườn. Chúng tôi lấy cuốc đào khoai tây, khoai tây trồng ở nhà không có thuốc chăm bón nào nên củ không to. Thêm vào đó, chúng tôi còn đào củ mì. Ngoài ra, chúng tôi còn cắt cả buồng chuối ở ngoài vườn vào giú. Thế là mỗi buổi học chúng tôi tự cải thiện bữa ăn cho mình. Khoai tây và củ mì thường được bỏ vào nồi hấp lên và chấm với đường. Những củ khoai tây nho nhỏ nhưng cực kì ngon và bổ dưỡng mà cho đến sau này tôi vẫn chưa bao giờ được củ khoai tây nào ngon hơn thế. Thực ra thì cảnh sống của sinh viên chưa bao giờ được sung túc nên những bữa được ăn như vậy làm cho tôi luôn nhớ mãi. Học bài xong chúng tôi lại ra vườn hái chanh dây. Chanh dây nhà anh quả be bé chúng cứ nấp sau những tán lá dày. Để có được một quả chanh chín thường rất khó tìm. Chúng tôi sau khi tìm được quả thì cứ thế đứng dưới dàn chanh dây mà ăn, thú không thể tả !

Tôi còn nhớ cảnh những ngày đầu lên giảng đường. Đó là ngày mà con đường đến trường được dát bởi những ánh nắng vàng. Đường vào giảng đường là một trong những con đường mà theo tôi là tuyệt đẹp. Hai bên đường là những hàng thông cao vút. Trường Đại Học Đà Lạt ẩn mình dưới hàng thông cao ngất. Có lẽ ở nước ta chưa bao giờ có một ngôi trường nào được thiên nhiên ban tặng và đẹp như ngôi trường tôi. Cảnh vật thiên nhiên hòa với những hình ảnh giảng đường làm cho trường Đà Lạt trở nên thơ mộng và thật đáng yêu.

Tôi còn nhớ giờ học môn Lịch sử đảng của một thầy người Diễn Châu,Nghệ An.Mấy anh bạn của tôi người miền chịu thua không thể hiểu thầy dạy cái gì bởi họ không nghe được thầy nói. Vì thế tôi trở thành một thông dịch viên bất đắc dĩ và dĩ nhiên “Dịch sang tiếng Đà lạt” đã giúp cho bạn của tôi hiểu bài hơn.

Những ngày học ở Đà Lạt tôi thường được đi tham quan nhiều nơi. Cảnh vật thiên nhiên ở Đà Lạt thì không cần nói cũng đã biết là tuyệt đẹp. Một trong những thắng cảnh ghi sâu trong tâm khảm tôi là Hồ Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm nằm cách Đà Lạt 5km. Hồ là nơi nghỉ mát lý tưởng. Bao quanh hồ là những rừng thông ba lá bạt ngàn. Mặt hồ luôn xanh biếc tựa như mắt người yêu mà nhà thơ Lưu Trọng Lư đã từng viết

Mắt em là một dòng sông

Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Thêm vào đó, không khí ở đây luôn trong lành, mát mẻ.Nghe đâu đó có tiếng chim hót líu lo. Tất cả như hòa quyện với đất trời làm cho sơn thủy càng trở nên hữu tình. Cảnh đẹp kì ảo thơ mộng làm chúng ta quên đi hết mọi âu lo, buồn phiền.

Thắng cảnh thứ hai mà tôi luôn nhớ là đồi Cù. Đồi Cù đã từng đi vào thi ca

Anh nghiêng nghiêng đồi Cù

Em lững lờ Xuân Hương

Những ngày thứ bảy hay chủ nhật tụi bạn sinh viên của chúng tôi nếu có dịp lại thường hay ngồi trên quán Café để ngắm đồi Cù. Đồi Cù trong sương sớm đẹp quá, tựa như một bức tranh thủy mặc. Những cây thông mọc chen lẫn giữa những ngọn đồi nối tiếp nhau trong ánh hoàng hôn làm cho những ai ngắm cảnh này đều phải rung động con tim. Ước gì mình có thể làm thi sĩ

Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió,
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây

Anh bạn người Đà Lạt cho tôi biết, hồi xưa lúc Đồi Cù chưa làm sân gôn thì anh cùng với đám bạn thường vào hồ của đồi Cù câu cá. Cái thú câu cá ở trong hồ Đồi Cù ngày nay không còn nữa nhưng kỉ niệm đó đã khắc sâu mãi trong trái tim anh bạn tôi.

Hồ Xuân Hương là con hồ mà tôi và bạn tôi thường hay đi dạo nhất. Chúng tôi thường lấy xe đạp chở nhau đi vòng quanh hồ. Theo những người dân lâu năm sống ở Đà Lạt thì vào năm 1919, người Pháp cho đào một hồ nhân tạo tại thung lũng nhỏ có con suối chảy qua và xây đập nước. Năm 1923 hồ được mở rộng có tên là Grand Lak, được thêm một đập thứ hai về phía dưới. Năm 1932, một cơn bão lớn làm vỡ hai đập, sau đó vào năm 1935 người ta xây dựng một đập lớn bằng đá và hồ Xuân Hương thành hình từ đó đến nay. Hồ Xuân Hương khi đầy nước có rất nhiều cá. Tôi và bạn tôi đã từng đi câu cá ở hồ, đó là một kỉ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi.

Cách không xa trung tâm thành phố là thác Cam ly. Thác nằm cạnh con đường vào xã Tà Nung của Đà Lạt. Cam Ly là biểu tượng một dòng suối nước mát ngọt thấm vào lòng du khách. Vì thế mới có câu hát

Đà Lạt có thác Cam ly

Người ơi, người ở, người đi sao đành

Ngoài các danh lam thắng cảnh mà tôi vừa đề cập Đà Lạt có một hệ thống gồm rất nhiều danh lam thắng cảnh thuộc về kiến trúc và thuộc về tự nhiên như Chợ Đà Lạt, Hồ Than Thở, Núi Langbiang, Dinh I, II, III, … Có thể nói hiếm nơi nào có nhiều danh lam thắng cảnh như Đà Lạt.

Tôi còn nhớ vào dịp tết, hoa anh đào ở Đà Lạt nở rộ. Nếu bạn muốn được mùa xuân ngắm hoa anh đào như ở Nhật Bản thì tết bạn hãy đến Đà Lạt ! Bên cạnh một con đường xuống hồ Xuân Hương có quán Café Nghệ Sĩ vào mùa tết có cây anh đào với những bông hoa khoe sắc, đẹp không thể tả. Ngồi ở đây vừa ngắm hoa lại vừa ngắm dòng người qua lại cái thú đó tuyệt nhiên không phải nơi nào cũng có.

Một loài hoa khác mà bạn chỉ bắt gặp ở thành phố Đà Lạt mà hiếm khi gặp ở những nơi khác đó là hoa Mimosa. Hoa Mimosa thường được nhiều người biết đến qua bài hát của Từ Kiết Tường

Mimosa từ đâu em đến nơi này ?

Đà Lạt đồi núi chập chùng… Đà Lạt trời mây nước mênh mông…

Mimosa xuất phát từ Australia nên lời bài hát ở trên là có cơ sở. Cây Mimosa cao từ 3 – 6m, những ngày ở Đà Lạt tôi thường lang thang và biết loài hoa này có màu vàng tươi. Theo những người dân sống ở Đà Lạt thì Mimosa thường nở 2 – 3 lần trong một năm. Các thiếu nữ Đà Lạt thường hay ép hoa vào trang sách. Khi hoa này mà được gửi cho người yêu thì nó tượng trưng cho sự trong trắng của người thiếu nữ. Hoa này dù khô thì vẫn không mất mùi thơm.

Nhắc đến Đà Lạt người ta không thể không nhắc đến loài Lan. Lan được mệnh danh là “Vương giả chi hoa”. Lan ở Đà lạt cánh hoa to đậm và rất đẹp. Tôi đã từng được đến một số nhà vườn ở Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh để xem lan. Tuy nhiên lan ở đây không thể so sánh với lan Đà Lạt được. Có lẽ là thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Lạt khí hậu và đất đai quá tốt để trồng loại hoa này. Đặc biệt ở Đà lạt có một loài lan chỉ riêng ở nước ta mới có, đó là lan hài. Loại lan này với một cánh hoa nở ra như chiếc hài thêu của nữ giới. Vào các lễ hội trưng bày lan thì lan hài làm thích thú biết bao nhiêu du khách.

Đà Lạt còn là nơi nổi tiếng với rau, củ quả như bắp cải, khoai lang, … Đặc biệt là khoai lang nấu chín sau xắt lát phơi khô, rất dẻo đượm mật, đóng từng gói và bán cho du khách. Ngoài ra Đà lạt còn nổi tiếng với các loại mứt. Đà lạt có hàng trăm loại mứt khác nhau có nguồn từ trái cây và khoai củ. Nhiều lò có uy tín được du khách phương xa biết tiếng và đặt hàng.  

Sống ở Đà Lạt bốn năm, tôi nhận thấy rằng, con người ở đây hiền lành, thật thà chất phác. Người Đà Lạt đa số làm công chức và làm nông. Họ yêu thơ văn hội họa. Người Đà Lạt có tâm hồn lãng mạn và bay bổng. Anh bạn người Đà Lạt của tôi thường ví “Đà Lạt không khí trong lành tựa như một ly kem”. Cách ví nghĩ cũng lạ nhưng sao mà đúng quá !

Đường ở Đà Lạt là những con đường quanh co, lên dốc, xuống dốc. Đúng như một nhạc sĩ đã từng viết

Thành phố nào vừa đi đã mỏi?
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn…

Ở Đà Lạt có những thiếu nữ lứa tuổi trăng rằm đẹp như tranh vẽ. Những thiếu nữ rất khéo tay trong may vá và trong cắm hoa, làm nội trợ. Những cái đẹp đó cho đến nay vẫn là một trong những nét đẹp rất riêng mà có chăng chúng ta chỉ bắt gặp ở Huế. Vì thế trong suy nghĩ của tôi,  Đà Lạt ngoài những vẻ đẹp về thiên nhiên phong cảnh ra thì vẻ đẹp tâm hồn của con người Đà Lạt là một hấp lực cực kì thú vị.

Kí ức của tôi về Đà Lạt là như thế đó ! Bây giờ, khi đã là một người trưởng thành, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì những kí ức về Đà Lạt vẫn không phai mờ trong tôi. Đà lạt, nơi trao thân vào đời của tôi đã làm cho tâm hồn tôi vô cùng phong phú. Hành trang đó là một may mắn mà thiết nghĩ không phải ai cũng có diễm phúc. Cám ơn Đà lạt lắm ! Hẹn gặp một ngày đến thăm Đà Lạt nhé, Đà Lạt ơi !

 

NHỚ ĐÀ LẠT

                                                                              

Đà lạt sương mờ phủ núi thơ

Liễu vương trong gió, nắng trong mơ

Thông xanh soi bóng hồ Than Thở

Thung Lũng Tình Yêu đứng đợi chờ

 

Đồi Cù khỏa nghịch nước Xuân Hương

Mây trắng ấp ôm những nẻo đường

Cam Ly xỏa tóc buông hờn tủi

Đa Thiện nằm nghe vọng tiếng chuông

 

Đà Lạt, tôi từng đã ở đây

Gác trọ đơn sơ, những tháng ngày

Sinh viên đời sống nhiều gian khổ

Cùng sớt vui buồn, nỗi đắng cay

 

Những ngày chủ nhật đi làm vườn

Khoai tây, củ sắn được cho luôn

Bạn bè cùng lớp đến chung bữa

Buổi chiều hôm ấy buổi hoàng hôn

 

Đà Lạt nhớ thương mãi mối tình

Em là trăng sáng tuổi băng trinh

Tay ngà tô điểm hoa trong ngọc

Áo trắng điểm tô đời nữ sinh

 

Hôm ấy tóc thề nhè nhẹ bay 

Anh đào rộ nở thoảng say say

Dáng em nghiêng bóng về nơi ấy

Thi sĩ là ai buổi tối nay ?

 

Từ đó sương về trên gác chuông

  Em lại cùng tôi chung lối đường

Nắng tà phơ phất vương trong lá

Để hồn ngây ngất bao yêu thương

 

Đà Lạt, dòng đời làm cách xa

Duyên tình ngày ấy đã nhạt nhòa

Mắt huyền thuở đó nay còn biếc ?

Chốn xưa còn lại một mình ta

 

Đồi cù còn luyến lưu người thương ?

Mây trắng còn ôm ấp nẻo đường ?

Cam Ly giờ có còn hờn tủi ?

Đa Thiện còn nghe vọng tiếng chuông ?

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

[1] Lam Phương, Bài hát Thành phố buồn.

[2] Kiên Giang, Bài thơ Hoa trắng thôi cài trên áo tím.

[3] Nguyễn Bùi Vợi, Bài thơ Tiếng Nghệ.

[4] Nguyễn Bính, Bài thơ Mưa xuân.

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : NGUYỄN NGỌC GIANG – CỬ NHÂN KHOA HỌC NGỮ VĂN ANH, THẠC SĨ TOÁN HỌC – SỐ NHÀ 229/85 THÍCH QUẢNG ĐỨC – PHƯỜNG 4 – QUẬN PHÚ NHUẬN – TP. HỒ CHÍ MINH. ĐIỆN THOẠI : 0908576218 ; EMAIL : THAYGIAOGIANG@YAHOO.COM.VN.

Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...

Bình luận
Tắt Telex Vni
Hãy cho biết : 5+3=?